Trong hoàn cảnh ồn ào này, Phùng Kiếm Nhất dường như thấy được cả thế giới đang chông lại hắn. Nhưng người thường đi cùng cũng không dám đứng gần. Họ làm sao biết được Phùng Kiếm Nhất có phải là người như thế không.
Bạn bè thì vẫn là bạn bè trên danh nghĩa thôi làm sao biết được bên ngoài Phùng Kiếm Nhất làm những chuyện gì. Mà nếu không có lửa làm sao có khói việc này chỉ có thể tự hắn đứng mũi chịu sào mà thôi.
Phùng Kiếm Nhất bây giờ rất bực bội trong người. Hắn không nghĩ rằng mình bị chơi một cách trắng trợn như thế này. Mà ai thì trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất một người đó là Thiếu Kiệt.
Tim trong một đống người hắn hi vọng thấy được Thiếu Kiệt. Hắn muốn lôi Thiếu Kiệt ra để giải oan cho mình. Việc này đối với hắn bây giờ là quan trọng nhất. Bởi theo hắn thấy người có thể làm việc này chỉ có mình Thiếu Kiệt.
Bị mọi người chỉ trỏ Phùng Kiếm Nhất cũng khó chịu nhưng rồi hắn vẫn tìm thấy hình ảnh của Thiếu Kiệt. Hắn đang đứng dựa lưng và một góc nhìn về phía mình. Hai ánh mắt đối diện với nhau. Thiếu Kiệt bây giờ cũng biết được Phùng Kiếm Nhất muốn lấy hắn ra giải nỗi oan khuất này. Nên cũng chằm chằm nhìn hắn.
-Thiếu Kiệt mày hại tao. Mày ra đây! chuyện này mày bày ra chắc chắn là vậy. còn những người này mày thuê đến đúng không?
Thiếu Kiệt lúc này cũng nổi quạo. Hắn thấy Phùng Kiếm Nhất thật sự bị nước vào. Đã không bằng không chứng còn lôi hắn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178656/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.