Xin lỗi mọi người vì có công việc về trễ nên giờ mới úp chương này cho đủ 3 chương trả đủ.
Khải Huy với Hà Vi lúc này mới hiểu được cái lợi Thiếu Kiệt nói là gì, không phải về tiền bạc đó là về sự thưởng thức các món ăn đúng nghĩa. Người đi ăn buffet đa phần là thưởng thức những món ngon, chứ không như đi ăn để được no bụng.
- Người nước ngoài công nhận họ cầu kỳ trong ăn uống ghê nhỉ chỉ là một buổi buffet mà hiểu được nhiều điều ấy chứ.
Khải Huy lúc này vừa từ từ ăn vừa cảm thán. Hà Vi thì càng không hiểu tại sao Thiếu Kiệt lại có thể nói một buổi tiệc trở thành phức tạp hóa như thế.
Vậy xem ra buffet không đơn giản à. Thấy có cảm giác cầu kỳ phức tạp hơn những buổi tiệc thông thường. À mà Thiếu Kiệt nè sao bạn biết nhiều vậy. Không lẽ bạn thường xuyên được đi ăn buffet sao?
- Hà Vi với Khải Huy lúc này nhìn chằm chằm vào Thiếu Kiệt mong đợi câu trả lời từ hắn.
À việc hả mình cũng chỉ mới đi ăn buffet lần đầu!
- Cái gì! Bạn nói giởn hay thật thế.
Hai người ngạc nhiên âm thanh có vẽ lớn làm mọi người chú ý. Hà Vi thấy thế cũng chỉ biết cười cười. ngượng ngùng nhìn Thiếu Kiệt bắng cặp mắt hình viên đạn.
- Vậy nãy giờ những cái bạn nói lá ở đâu ra hả.
- Ừ thì… ở trên internet chứ đâu. Hỏi ngộ mình làm gì có tiền mà đi dự nhiều buổi tiệc buffet như vầy với lại con nít ai mà lại mời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178698/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.