Ngồi trên xe nghe Khải Huy tâm sự về những cuộc đời của những tài xế như anh Thiếu Kiệt với Hà Vi cũng không khỏi cảm thán. Đôi khi nghề nghiệp là thế, có những nghề phải đối mặt với những sinh tử hiểm nguy, có những công việc tưởng chừng như nhẹ nhàng hoàn hảo. Nhưng trong đó là những đấu tranh thầm lặng người với người.
- Nhiều Khi thấy cứ thanh bình như thế này tự do muốn làm gì thì làm lại tốt hơn. không phải tranh giành điều gì hết mới được cuộc sống yên bình.
Hà Vi nhìn qua bên cửa kính ô tô nói ra những suy nghĩ của mình. Khải Huy thấy cô bé có tâm trạng như thế nên cũng chuyển đề tài.
- À có chỗ này buổi buffet khá hấp dẫn hai đứa, đi ăn luôn nhé ngày nào cũng vậy nhưng mà mỗi ngày là một món khác nhau. Anh nghiên cứu rồi giá lại vừa phải hợp túi tiền.
- Vậy hả vậy đi nơi đó đi. em chưa đi ăn buffet bao giờ xem thử xem nó như thế nào.
Thiếu Kiệt cũng giật mình. Hắn thấy nếu là Hà Vi thì phải thường xuyên tiếp xúc những buổi hội họp của người lớn quen biết trong Ngọc Châu mới đúng, tại sao Hà Vi lại nói chưa bao giờ đi mấy sự kiện như thế này.
- Bạn chưa bao giờ đi ăn buffet sao, mình nghĩ đáng lý ra cậu phải tham gia những buổi như thế này nhiều chứ. Tại sao lại không biết?
- Có thì có! nhưng mà giống mấy buổi tiệc xã giao của người lớn nhiều hơn, còn tiệC mà của những người quen ở Ngọc Châu mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178700/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.