Hôm qua về nhà trể qua tận 12h khuya nên không úp chương được mọi người thông cảm...
Sau bữa ăn với hai mẹ con Thiếu Kiệt Mai Uyển Lâm cũng xin phép ra về vì đã tối. Thiếu Kiệt cảm thấy mệt mỏi vì ngồi lâu học bài nên cũng đi sớm. Thế mà buổi sáng hôm nay cho đến gần trưa hắn mới thức dậy.
Thấy đã quá trể hắn chỉ vội ăn cơm, tắm rửa thay quần áo lại khoác lên vai cái túi xách lôi chiếc xe đạp đến trường. Có lẽ do ngủ quá nhiều hoặc tâm trạng không được tốt lắm nên khi và đến lớp hắn ngồi đó mà cứ nhìn ra ngoài trời thở dài.
Lý Bân lần đầu tiên thấy Thiếu Kiệt như thế cũng thấy khá lạ nên hỏi hắn.
- Chuyện gì mà than ngắn thở dài vậy anh Kiệt, làm như mất sổ gạo không bằng.
- Mày biết cái gì đâu mà nói, bản thân tao còn chưa thấy cuốn sổ gạo nó ra sao đây này, mai mốt nói thì phải để ý câu nói một tý không người khác bắt bẻ lại không trả lời được.
Thiếu Kiệt thở dài dù sao hắn cũng đã nghe mẹ hắn kể nhiều về thời mà còn phải sử dụng phiếu lương thực hay được gọi là sổ gạo ngày nay thường những phiếu này làm bằng giấy và có xác nhận ở địa phương, thường được người dân sữ dụng hang ngày, mẹ hắn luôn nói thời đó phải cực khổ bao nhiêu mỗi lần mua hàng phải xếp hàng từ sáng sớm, mỗi hộ gia đình tùy theo sổ gạo mà cấp cho đúng khẩu phần lương thực trong ngày.
- Tại em hay nghe người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178771/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.