Xin lỗi mọi người giờ mới lên chương do bận một số việc mấy ngày nay nên hôm nay mới lên chương trễ mọi người thông cảm. Cầu giữ lại nguyệt phiếu đầu tháng đề cử thank mọi người.
Sau buổi tối được Mai Uyển Lâm giảng giải cho những kiến thức bổ sung cho mình Thiếu Kiệt cũng hiểu thêm một số bài học cần thiết. Dù sao cũng không còn sớm nên Hoàng Lâm Nhu mới cả hai cô trò ra dùng cơm mình mới làm.
- Thôi hai cô trò ra dùng cơm nào. Dù sao cũng trể rồi học thì cũng phải có lúc nghỉ ngời không thể một lúc mà học hết được.
Thật sự thì trong bụng của Thiếu Kiệt cũng đã đánh trống nãy giờ nhưng mà Mai Uyển Lâm cứ chuyên tâm vào giảng nhưng chổ hắn chưa hiểu làm hắn cũng không dám mở lời. Giờ Hoàng Lâm Nhu nói thế hắn cũng mừng trong bụng.
- Nghĩ chút cô ơi ăn xong rồi lại học tiếp.
- Ừ vậy cũng được!
Mai Uyển Lâm cũng thấy khá tối, dù sao dạy học thì vẫn phải dạy nhưng học sinh mình cũng cần có thời gian nghĩ ngơi. Mà cô chiếm dụng thời gian của học sinh mình quá nhiều cũng không nên.
Đồ ăn được dọn ra trên bàn tương đối như mọi ngày, chỉ có thêm một chổ ngồi nữa cho Mai Uyển Lâm. Trong lúc ăn cơm mẹ hắn thật sự khá vui vẽ hỏi thăm những gì ở trường của Thiếu Kiệt. Mai Uyển Lâm cũng giải đáp từng câu hỏi của Hoàng Lâm Nhu, Thấy thế Thiếu Kiệt nói.
- Mẹ ngưng hỏi tý nào để cô giáo còn ăn cơm nữa chứ, mẹ cứ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178773/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.