Thiếu Kiệt ngồi trên xe đi ra tới sân bay Ngọc Châu thì có một người còn mặc quân phục chờ hắn sẵn. Đến nơi nhận được vé máy bay của người binh sĩ kia Thiếu Kiệt nhìn thấy còn khoảng một giờ nữa là máy bay cất cánh nên cũng không nói gì. Hắn biết Hà Thúc đã sắp xếp cho hắn chuyến bay sớm nhất về Lưu Minh.
Hắn ngồi trong phòng chờ lấy điện thoại ra nhấn vào số điện thoại của mẹ mình. Đợi bên kia có tín hiệu bắt máy đã nghe mẹ hắn nói.
- Thằng quỷ chừng nào về? hôm nay là ngày mấy rồi? giờ này còn ở đâu chưa về nhà nữa bão tan từ hôm qua rồi mà!
Thiếu Kiệt cũng nhíu mày, chắc có lẽ lần này hắn đi quá lâu nên mẹ hắn mới thế nên đưa điện thoại lên nói.
- Thì con đang ngồi ở sân bay đợi tới giờ nè! chắc khoảng hơn ba tiếng nữa con về tới Lưu Minh gọi điện báo mẹ trước.
- Thế à vậy để mẹ nói mấy dì con trông chừng cửa hàng mẹ ra chợ mua ít đồ ăn về nhà làm cho. Thôi để mẹ đi chợ nhớ xuống sân bay về nhà ngay nhé.
Hắn chưa kịp nói gì thêm thì bên kia vang lên một âm thanh ‘tút tút tút’. Đành thở dài một hơi chắc mẹ hắn phải lo lắng thế nào nên mới thế này.
Khoảng ba giờ sau Thiếu Kiệt có mặt tại Thành Phố Lưu Minh, vừa đi ra từ sân bay điện thoại hắn lại vang lên. Vì khi trên máy bay hắn đã chuyển chế độ máy bay vừa xuống hắn mở lên chủ yếu để tiện việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178806/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.