Cũng đã mười ngày kể từ ngày Thiếu Kiệt rời khỏi Lưu Minh, giờ đây hắn chỉ cần đợi Hà Thúc nói lời chào trở về với cuộc sống vốn có của mình, những ngày qua trong cơn bão hắn cảm nhận đã đủ cuộc sống nhân sinh của những người gặp nạn.
Thiếu Kiệt ngồi ở bậc tam cấp của lối lên xuống của trung tâm cứu trợ.nhìn ra ngoài trời sau cơn bão, giờ đây sau một cơn bão lớn cuốn đi mọi thứ, nó đến nhanh và tan nhanh cũng như số phận định sẵn của nó.
Một loạt những chiếc xe nối thành một hàng dài từ từ tiến đến trạm cứu trợ của Thiếu Kiệt. Hà Vi cũng dừng lại công việc đang làm của mình tiến ra chỗ Thiếu Kiệt đứng. Thiếu Kiệt hắn biết Hà Thúc cũng đi trên một trong những chuyến xe ở đây.
Những người ở đây cũng bước xuống xe tiến đến chào hỏi một lượt tới khi thấy được Hà Thúc hắn cũng chỉ gật đầu. Những người ở đây bắt đầu thăm hỏi những người dân ở đây, riêng Thiếu Kiệt được Hà Thúc gọi vào trong xe mình.
- Ông đã nghe Hà Vi báo cáo những gì cháu đã trải qua trong mấy ngày nay cháu làm rất tốt. Hơn cả sự mong đợi của ông. Tuy ông không biết tại sao cháu lại hạn chế với những cấp lãnh đạo nhưng đó là quyết định của cháu. Trong mấy ngày vừa qua cháu cảm thấy thế nào.
- Cũng không gì nhiều nhân sinh, thiệt hại, nói chung là số phận những con người ở đây đã quen với cuộc sống này, mỗi năm họ phải chịu đựng những cảnh tượng tự nhiên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178808/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.