Mọi người rời khỏi ngân hàng Thiếu Kiệt cầm trên tay túi tiền nhanh chóng tiến tới những đại lý kinh doanh gạo gần nhất không cần biết nhỏ hay lớn. Trong những nơi này bất cứ nơi nào còn đang mở cửa kinh doanh mặt hàng gạo hay liên quan đến thực phẩm được Thiếu Kiệt và mọi người ghé qua.
Những nơi này khi nghe Thiếu Kiệt nói thu mua đại lượng lương thực cho những người dân trong vùng gặp nạn, Những người kinh doanh ở đây đều đem những số lương thực của mình ra bán cho hắn. Phần vì hắn đi xe của quân đội cũng giúp những chủ cửa hàng này tin tưởng hơn, những nơi có chỗ còn tặng không gạo nhưng Thiếu Kiệt vẫn trả tiền cho họ. Bởi hắn biết kinh doanh những mặt hàng này cũng lợi nhuận không là bao nhiêu họ chỉ cần có tâm như thế là được.
Dưới sự hoạt động khuân vác những bao lương thực của những binh sĩ đi theo Hà Vi được phân công tính tiền với những người bán hàng còn Thiếu Kiệt hắn kiểm tra số lượng. Những người làm việc ở các cửa hàng cũng giúp đỡ những binh sĩ chuyển những lương thực mà Hà Vi và Thiếu Kiệt mua được nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc chiếc xe tải chở binh sĩ theo phụ và xe tải đi theo để mang theo lương thực về qua một buổi chiều đầy gạo, tính sơ lượt hết những kinh phí đã mua gạo thì tất cả là hơn bảy mươi triệu.
Con số này đối với hắn hiện tại không còn là lớn nữa dù sao, hắn cũng đã từng có thời gian sống bằng gạo của những người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178809/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.