Khi Thiếu Kiệt đến nơi đóng quân doanh trại cứu trợ cứu nạn mọi thứ được sắp xếp gần giống như tại trung tâm của Hà Vi. Thiếu Kiệt bước xuống xe binh lính trên xe cũng xuống xếp thành hàng.
Thấy mọi người đã ổn định, đầy đủ Thiếu Kiệt bắt đầu tiến hành chia tổ công tác. trên một cái bản đồ được đánh dấu từng khu vực đồi núi. hộ dân cư sống trong vùng nguy hiểm cần được di dời.
- Hiện tại tất cả đội ngũ đã nhận được lệnh lập tức xuất phát. Tôi xe đi cùng đội một còn tất cả các đội còn lại nhanh chóng tiếp cận với người dân và di dời về đây cho khâu hậu cần.
Mọi người rời khỏi nơi đây Thiếu Kiệt theo mang theo một nhóm người đi bộ lên trên đồi dốc. Vì địa hình khá hiểm trở đường mưa đất đá trơn trượt không như những ngày nắng nên mọi người khá cẩn thận. ai trên người lúc này cũng mặc trên người một bộ áo mưa.
Người lính lúc nãy ngồi trên xe bên cạnh Thiếu Kiệt cũng đi cùng hắn, bởi một phần sợ Thiếu Kiệt không quen với địa hình đường núi, phần lại sợ nguy hiểm đến sự an toàn của hắn nên người lính này lúc nào cũng đi cạnh Thiếu Kiệt.
- Anh Tên gì? công tác trong quân đội được bao nhiêu năm rồi?
- Thưa Thủ Trường tôi tên là Trương Chí Trọng hiện là tiểu đoàn phó tiểu đoàn bộ binh số hai trực thuộc trung đoàn số một thuộc quân khu tư lệnh H-342 Hiện tại đây là năm thứ 4 tôi công tác.
Thiếu Kiệt nhìn người lính cũng cười cười. hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178826/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.