Khi ánh nắng vẫn chưa ló dạng. Thiếu Kiệt được Hà Vi đánh thức. Qua một giấc nghỉ ngơi Thiếu Kiệt hắn cũng lấy lại được tinh thần cần thiết. Thay bộ y phục quân Nhân trên người mang đôi giầy cổ cao. Thiếu Kiệt trông giống một người lính hơn là học sinh.
Hà Vi thay hắn xếp lại mền gối như lúc ban đầu, nhìn cô nàng xếp những thứ nằm trên giường như thế này hắn cũng chẳng biết gì hơn là nhìn bởi hắn không thể nào xếp gọn được như thế dù đã thử rất nhiều cách.
Theo Hà Vi lên một chiếc xe rời khỏi quân doanh Thiếu Kiệt mới hỏi.
- Hôm qua sao tối rồi mà vẫn cho Linh xuất phát. sao không để hôm nay rồi hãy đi luôn.
- Hôm qua trong tối các binh sinh đi đến các nơi cần thiết bắt đầu thiết lập các trạm tiếp ứng cần thiết. nếu hôm nay sẽ không kịp vì một phần dựng liều, cùng một số đồ tiếp ứng cho người dân cần vận chuyển nên phải hoạt động trong đêm. Nhưng mà bạn yên tâm họ hoàn toàn biết phải phân công thế nào để giữ gìn sức khỏe trước khi bão tới.
Chiếc xe tiến vào một trung tâm hành chính quận được đặt ở vị thế cao và kiên cố. Với khoảng sân khá rộng xung quanh, lúc này được trang bị các lều bằng bạt màu xanh. Được chia làm nhiều hàng ngang được cố định chắc chắn bên trong trung tâm hành chính lúc này mọi thứ đồ dùng hàng ngày được sắp xếp gọn lại để lấy không gian.
Lương thực, và các mền mùng chiếu gối dành cho người bị nạn, được đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178828/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.