Buổi sớm mai, khi trời vừa ló dạng, trong không khí còn đọng lại những màn sương dày đặc, không khí còn đang chìm vào mảnh im lặng, khí trời se se lạnh, không ai muốn rời giường vào lúc này cả. Nhưng đám nhóc đã bị Hạo Thiên lôi đầu dậy, bắt đi tập thể dục!
Mấy đứa nhóc vừa chạy vừa ngáp, còn có đứa vừa chạy mà mắt lại nhắm, vậy mà không đụng trúng ai cả, giác quan hẳn phải rất mạnh nên mới có thể như vậy được. Mà suy cho cùng, chúng cũng là nhờ vào sự huấn luyện của Hạo Thiên dành cho chúng, mà chúng mới có được thành tựu như ngày hôm nay.
Buổi tập thể dục kéo dài từ sáng tinh mơ khi trời vừa ló dạng cho tới khi mặt trời gần lên tới đỉnh đầu. Đám nhóc trở lại lều trại với cả người đầy mồ hôi và bụi bậm.
Hôm nay cũng là ngày đầu của cuộc thi săn tìm yêu thú cho bản thân của lũ nhóc ngoại viện. Nhóm Hạo Thiên cũng không có việc gì làm, lại thêm một ngày rãnh rỗi, ngồi trong lều đọc sách, thiền định, tu luyện,... Vân vân và mây mây. Và, sự yên bình đó chỉ kéo dài cho đến khi Hứa La Vỹ xuất hiện, quăng cho nhóm Hạo Thiên một lá thư, rồi cười khinh bỉ bỏ đi. May cho cô ta lũ nhóc là người nhận thư, chứ không, người nhận là Hạo Thiên mà thấy thái độ cô ta như vậy thì cô ta đã hết thấy ánh bình minh của ngày mai rồi. Mệt mỏi hà!
Đám nhóc cầm lấy lá thư, vây quanh nhau xem. Lá thư mà trắng tinh khiết, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792298/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.