"Mau bắt chúng lại! "
Hứa La Vỹ hét lên, tay chỉ về phía Hạo Thiên
"Hey....hey..... Hey... Hey... Hey.... "
Đám lính vẫn miệt mài tập luyện, không thèm đếm xỉa tới lời cô ta. Hứa La Vỹ bất ngờ, mà cũng giận dữ
"Ha, đường đường là một thiếu tướng. Vậy mà không biết suy nghĩ gì cả! Cô nghĩ cô là ai chứ, ra lệnh cho chúng, nực cười! "
Minh Kỳ đứng một bên khinh thường nói
"Ngươi...cái tên nhóc ngươi đúng là không được dạy dỗ m....à"
"Bốp"
Khuôn mặt Hứa La Vỹ hằn 5 dấu ngón tay thon dài và đỏ chét trên mặt. Lý Na một bên lấy khăn tay ra chùi tay mình, như thể sợ bẩn vậy. Chùi xong quăng chiếc khăn tay đi rồi nói
"Bớt cái mồm lại đi, cô nghĩ cô là ai ở đây. La lối om sòm cái gì"
"Cô! Không biết dậy dỗ quân lính, để bọn chúng không biết nghe lời gì cả, ta đường đường là 1 thiếu tướng, chức vị cao như thế. Còn chúng chỉ là đám lính thôi mà không biết tuân lệnh ta"
Hứa La Vỹ quát lên
"Tuân lệnh cô, mắc gì phải tuân lệnh cô. Chúng ta có toàn quyền quyết định với đám quân lính ở đây, chúng phải nghe lời bọn ta chứ mắc gì nghe lời cô. Còn nữa, cô còn gọi mấy ngài ấy là nhóc này nhóc nọ là không xong với tôi đâu, hừ!"
Lý Na la lên, chỉ chỉ vào mặt Hứa La Vỹ. Đúng là đàn bà cãi nhau, om sòm không chịu nổi.
"Cô... Chúng cũng chỉ là đám học sinh nội viện mà thôi, còn chưa từng giết người, chưa từng chịu khổ, sao chúng lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792300/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.