Tất cả mọi người đồng loạt hướng phía Hạo Thiên mà nhìn, cũng đồng loạt câm nín không biết noia gì hơn. Tự nhận giết người? Tên nhóc này....
"Ta nói cho ông biết, tên đó là ta giết. Còn nữa, ông nói con ông tìm Vân Mộng luyện tập? Là luyện tập, hay là lấy làm bao cát cho hắn đánh đây! Mới hồi 2 tháng trước, hắn đánh Vân Mộng gãy 2 đốt sống lưng, tay bị gãy, khắp mình toàn vết bầm tím. Ở học viện này, hắn đánh Vân Mộng ai mà không biết, chẳng lẻ ông không biết sao? "
Hạo Thiên xả ra một tràng, làm cho ông ta á khẩu. Con ông ta Nam Khang đánh Vân Mộng thì làm sao mà ông ta không biết cho được, biết rõ là đằng khác, nhưng ông ta cự cãi
"Hồ ngôn loạn nhữ, ngươi dựa vào cái gì mà dám chắc con ta đánh tên phế vật đó?"
Tựa hồ rối quá hóa loạn, quên lời Hạo Thiên vừa nói, phát ngôn ra ai cũng kinh ngạc.
"Không nói nhiều nữa, muốn đòi con? Tới đây! "
Hạo Thiên ra vẻ khiêu khích
"Thôi được rồi! "
Doãn Bằng một bên hét lên, rồi đi về phía giữa 2 người.
"Được rồi cái gì? Ông không nghe tên nhóc đó giết con ta sao? Ta sẽ báo thù cho con ta"
Ông ta hét lên, phóng về phía Hạo Thiên. Doãn Bằng giơ tay chặn ông ta lại, nói
"Bằng chứng đâu, chỉ là lời nói từ miệng một tên nhóc mà có thể tin ngay tức khắc sao?"
Người đàn ông hơi khựng lại, không nói gì cả. Sau một hồi im lặng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói
"Vậy con ta đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792321/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.