"Cậu... Cậu à, cậu không sao chứ? "
Trong 1 căn phòng, được trang trí 1 cách đơn giản nhưng sáng sủa, đẹp mắt vô cùng. Đường Minh Nhật nằm dài trên chiếc ghế sofa, mắt nhắm nghiền, nghe tiếng gọi thì mắt hơi nheo lại, từ từ mở ra.
"Đầu ta đau quá, ta đang ở đâu đây? Sao có nhiều Hạo Nhi quá vậy?"
Đường Minh Nhật lấy tay xoa xoa đầu, Hạo Thiên nhịn cười nhịn đến nội thương. Không ngờ cậu lại như vậy, mới đi có 1 nửa lâu đài thôi mà đã ngất xỉu rồi. Hạo Thiên lấy lại vẻ nghiêm túc nói
"Cậu không sao chứ, tự nhiên đang tham quan mà cậu lại té xỉu, làm con lo lắm đấy biết không! "
"Haizzz, nơi này của con, rộng lớn quá. Làm cậu choáng cả đầu, hoa cả mắt. Lại còn có rất nhiều thứ nữa, hiện đại tối tân còn có đầy đủ mọi thứ."
Đường Minh Nhật ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay xoa xoa mắt mình.
"Hi hi hi, cậu nói sao ấy, tất cả mấy thứ này vét của con không còn 1 xu, mới có bấy nhiêu là quá ít đấy ạ" Hạo Thiên cười nhẹ, lại nói
"Vậy, cậu có muốn đi xem nữa không? "
"Đi, đương nhiên phải đi rồi! "
Thế là lại tiếp tục đi xem khắp nơi, dành ra ra cả ngày.
........
Cả ngày dài trôi qua chỉ để đi xem nơi này, căn cứ của Hạo Thiên. Đường Minh Nhật sau khi xem xong thì chấn động vô cùng, có biết bao nhiêu thứ ở đây. Có thể xem như là 1 thành phố thu nhỏ vậy, đầy đủ không thiếu gì cả. Phải nói là mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792322/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.