Lục Hàm Chi xông đến bịt miệng A Thiền lại, kinh hãi nói: “Con hiểu lời này có ý gì không hả A Thiền?”
A Thiền kéo tay Lục Hàm Chi ra: “Là cha hay nói mà!”
Lục Hàm Chi: “…”
Cha không phải, cha không có, con đừng vu oan cho cha!
A Thiền không nương tay: “Cha lớn hay nói… Sao ngươi lại chảy nước miếng, cha nhỏ nói… vì ta thèm cơ thể của ngài mà!”
Lục Hàm Chi che mặt, quê quá trời.
Tiểu Lục Tử cũng thấy ngại nên vội nói: “Sư đệ, hai người kết hôn rồi mới có thể nói như vậy. Sư huynh sư đệ chúng ta không nói vậy được.”
A Thiền ngây thơ ngẩng lên: “Sau này chúng ta lớn rồi cũng có thể kết hôn mà!”
Lục Hàm Chi: “…”
Vì sao cục cưng nhà người ta 2-3 tuổi còn chưa biết nói chuyện, bé nhà mình thì như thành tinh, 1 tuổi rưỡi đã có thể phân tích rõ ràng như vậy.
Chung Nghiêu bên cạnh bật cười, tiến lên sờ đầu A Thiền: “Vậy con cần phải lớn nhanh, nếu không A Nghiêu ca ca sẽ không chờ con nữa!”
A Thiền hùng hổ kéo tay Tiểu Lục Tử: “Không được không được, Lục ca ca của con, của con!”
Chung Nghiêu cười: “Được, của con. Vậy để A Nghiêu ca ca chờ con.”
Lục Hàm Chi lập tức ngăn lại: “Không được, bọn nó… không thể ở bên nhau.”
Chung Nghiêu thắc mắc: “Không thể? Vì sao?”
Lục Hàm Chi đáp: “Huynh không biết sao? Bọn nó có quan hệ huyết thống, sao có thể cưới nhau được?”
Chung Nghiêu đáp: “À, cũng không hề gì, mặc dù ta là… Nhưng bây giờ coi như ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198545/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.