Nếu kể những thứ lão đã làm sai kiếp này thì nhiều lắm, nhưng chuyện khiến lão hối hận nhất là đã hy sinh Doãn Bình Ngô.
Thế gian này có mấy ai được như Doãn Bình Ngô?
Y xinh đẹp, dịu dàng và quan tâm săn sóc.
Y là ánh sáng duy nhất soi sáng cho lão trong thế giới tăm tối này.
Nhưng lão bắt buộc phải hy sinh y, thân là Thái tử, đâu thể chỉ biết đến yêu hận tình thù?
Thậm chí lão không tiếc hy sinh con của hai người để lập con trai Doãn Lệ Ngô làm Thái tử tương lai, nhằm đạt được sự ủng hộ của nguyên lão trong triều và nhà họ Doãn. Lại có trăm vạn binh lính nhà họ Nhung đứng phía sau, lão mới có thể bảo vệ giang sơn này.
Tóm lại những chuyện này của lão không thể để lộ ra.
Doãn thị gian trá, trong tay bà ta còn nắm giữ chứng cứ lão ám hại Doãn Bình Ngô. Nếu lão lập con nối dõi khác, vậy những chuyện lão làm năm đó sẽ bị phơi bày hết.
Lòng tự trọng của đế vương còn lớn hơn trời, huống chi Thái tử cũng chưa sai phạm gì lớn, lão vẫn có thể giao giang sơn vào tay hắn ta.
Tổ tông dưới suối vàng có biết thì chuyện cũng đã rồi. Càng lớn tuổi, nỗi nhớ và sự áy náy với Doãn Bình Ngô lại càng nhiều.
Bây giờ lão nhìn thấy Tông Nguyên giống hệt y thì lại bám víu vào hắn như cọng rơm cứu mạng. Nếu lão không bị bất lực, có lẽ bây giờ Tông Nguyên đã mang thai.
Lão từ từ tiến đến, lẳng lặng đứng ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198548/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.