Đám người hầu và Vũ Văn Giác đều sững người, tất cả kéo Lục Hàm Chi lại, nhao nhao muốn nghe nguyên lý.
Lục Hàm Chi vui vẻ nói: “Nguyên lý thực ra rất đơn giản.”
Nói xong, cậu cầm quả trứng lên bóc vỏ, chỉ vào hoa văn màu trắng trên thân trứng rồi nói: “Các ngươi nhìn đi, hoa văn này có giống cành thông không?”
Mọi người tiện tay bẻ cành cây thông ngoài cửa sổ xuống, gật đầu.
Lục Hàm Chi bình tĩnh nói: “Bởi vì có cái hoa văn này, nó mới được gọi là trứng hoa thông. Khi nhai có cảm giác dai mềm như bì lợn, còn gọi là trứng bắc thảo (trứng muối).”
“Còn tại sao nó thành như vậy, mọi người đều biết vôi sống có thể sinh nhiệt đúng chứ? Bọc một quả trứng sống trong vôi, nó sẽ chín rất nhanh. Chất kiềm trong vôi phản ứng với một số khoáng chất trong lòng trắng trứng, tạo ra một loại muối, loại muối này sẽ tạo ra các tinh thể. Mà những tinh thể này giống như hoa tuyết, cũng sẽ thành hình những bông hoa tuyết xinh đẹp.”
“Nói chung nguyên lý của nó là vậy, ta không rõ cụ thể ra sao nhưng đâu có quan trọng lắm? Ăn ngon là được. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở mọi người một câu, chúng ta không nên ăn món trứng bắc thảo được chế biến từ phương pháp truyền thống này quá nhiều, đặc biệt là phụ nữ có thai và trẻ em. Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, người bình thường nên ăn ít nhất có thể, thỉnh thoảng ăn một lần nhắm với rượu, thỏa mãn cơn thèm thôi.”
Mọi người nghe xong đều thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198585/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.