Lục Hàm Chi đột nhiên mở to mắt, rốt cục cũng lấy được một manh mối mấu chốt từ A Xu: “Sửu Nô?”
A Xu cười ngây ngô: “Sửu Nô Sửu Nô, Sửu Nô!”
Lục Hàm Chi đột nhiên che miệng A Xu, sau đó ôm nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Xu nhi ngoan, chúng ta về nhà rồi nói.”
Không biết vì sao mà mỗi lần Lục Hàm Chi nói chuyện với A Xu, nàng đều ngoan ngoãn gật đầu. Dựa theo tuổi tác, A Xu nhỏ hơn Lục Hàm Chi một tuổi, nếu nàng là biểu muội của Lục Hàm Chi thật, cô gái tốt như vậy nhất định sẽ được người ta yêu thích.
A Xu ngoan, hiểu chuyện lại thông minh, vừa nghĩ tới việc nàng bị Tô Uyển Ngưng hại thành thế này, Lục Hàm Chi đã giận run người. Cậu muốn cho Tô Uyển Ngưng xuống 18 tầng địa ngục, để cho nàng ta vĩnh viễn không được siêu thoát!
Thấy đoàn người Thái tử đi xa, Vũ Văn Mân mới tiến lên hỏi: “Xu nhi nhớ ra cái gì à?”
Lục Hàm Chi nói: “Chúng ta vừa đi vừa nói!”
Vũ Văn Mân gật đầu, đoàn người lên xe ngựa.
Vừa lên xe, Lục Hàm Chi đã nói: “Vừa rồi Xu nhi gọi Tô Uyển Ngưng là Sửu Nô! Ngài cho người điều tra bên núi Hạnh Lâm xem năm đó Tô phủ có nha hoàn nào tên Sửu Nô hay không.”
“Nha hoàn? “Vũ Văn Mân hỏi: “Chắc chắn là nha hoàn?”
Lục Hàm Chi nói: “A Xu nhớ ra nàng ta, vậy chứng tỏ nàng ta là người A Xu quen thuộc, chứ không thì muội ấy không thể nhớ rõ được. A Xu không nhớ rõ cha mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198588/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.