Tô Uyển Ngưng chưa bao giờ nghĩ thất bại một lần thì sẽ thất bại mãi.
Người đó từng dạy nàng ta, làm người thì phải tự biết đấu tranh cho mình. Nếu không dốc sức nỗ lực, ngươi sẽ không bao giờ biết được mình giỏi đến đâu và có thể làm được những gì.
Phải tàn nhẫn thì mới có thể đứng vững. Trái tim cần cứng rắn mới tiến xa được.
Phận nàng ta chỉ như nhành cỏ nát mặc người kêu đến gọi đi, ai cũng có thể giẫm đạp dưới chân. Nhìn vị tiểu thư nhà chủ được mọi người cưng chiều, gả vào nhà quyền quý cũng được bố mẹ chồng thương yêu. Trái ngược, mẹ nàng ta lại là nha hoàn hồi môn của phu nhân, chỉ vì nhìn lão gia mấy lần mà bị tiện tay gả cho một quản gia mặt rỗ.
Nàng ta cũng không thoát khỏi số phận làm của hồi môn, thậm chí còn chẳng bằng mẹ mình. Ai mà chẳng muốn thành kẻ bề trên? Ai mà không muốn được người người cưng chiều?
Sinh ra làm người như nhau, cớ sao lại không thể ngang hàng?
Người đó nói đúng, đã được sinh ra làm người thì ai nấy đều bình đẳng, vậy nên ta cũng muốn trở thành vị đại tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần kia, ta cũng muốn được gả vào danh gia vọng tộc! Nhưng người đó lại nói với nàng ta, gả vào nhà quyền quý thì đã là gì? Nếu biết ngoan ngoãn nghe lời, nàng ta còn có thể trở thành Hoàng Hậu dưới một người trên vạn người.
Đừng nói là được người người cưng chiều, mà thậm chí bách tính đều phải quỳ xuống cúi lạy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198592/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.