Theo tiếng đàn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, mùi thơm kia cũng càng ngày càng đậm hơn.
Thân là một người từng có Thị quân, dĩ nhiên Hoàng đế biết có chuyện gì. Thiếu niên xinh đẹp trước mắt này là một tiểu lang quân, đương nhiên hắn cũng có kỳ phát tình.
Mặc dù mùi hương khi phát tình của tiểu lang quân không phân chia cụ thể, nhưng vẫn có sự khác biệt rất nhỏ. Lần đầu tiên Bình Ngô phát tình trước mặt lão năm đó chính là mùi hương mát mẻ như lá trúc này.
Lão nhất thời ngẩn ngơ, cứ vậy hô tên y: “Bình Ngô… Bình Ngô, ngươi đã về ư?”
Thiếu niên trước mắt cũng biến thành hình dáng của Doãn Bình Ngô, mặc áo thuần trắng, đứng dưới khóm trúc tươi mát.
Y giống như lá trúc vậy, trong sạch thoát tục như thần tiên.
Trên mặt của Tông Nguyên hiện lên ý cười, đương nhiên hắn biết rõ mục đích mình được bồi dưỡng, cũng hiểu rõ tại sao mình lại đồng ý lời đề nghị ấy.
Đông Doanh chỉ là một nước nhỏ chật hẹp, còn thường bị thiên tai. Núi lửa động đất tàn sát bừa bãi, dân chúng lầm than.
Cha nuôi nói: “Quốc gia có lãnh thổ rộng như Đại Chiêu, sao lại không để cho dân chúng của Đông Doanh chúng ta được hưởng?”
Nhưng hắn không quan tâm những thứ này, có chiếm được Đại Chiêu hay không là chuyện của Đông Doanh.
Số mệnh của hắn sớm đã định rồi.
Tông Nguyên cởi quần áo tiến lên ôm cổ Hoàng đế, kề sát vào tai lão nói: “Hoàng thượng, ta khó chịu lắm, ngài mau cứu ta.”
Đôi mắt đang say đắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198594/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.