Mùi rượu bốc lên, trầm hương mờ ảo, Chiêu Vân Quận chúa mơ màng tỉnh lại.
Hình như nàng ta ngủ rất sâu, lúc tỉnh giấc cứ như toàn thân bị lăn qua lộn lại một phen.
Tiếng động lúc tỉnh dậy đã quấy nhiễu người đàn ông cao lớn nằm ngủ bên cạnh, hắn ta đột nhiên ngồi bật dậy, bị một tiếng hét bên cạnh làm giật mình tới nỗi suýt rút kiếm.
Đợi nhìn rõ nơi phát ra tiếng hét, ấn đường hắn ta nhíu chặt, cả kinh nói: “Chiêu Vân?”
Chiêu Vân Quận chúa vội kéo chăn che cơ thể mình, sự kinh hoảng trên gương mặt không thể che lấp, nàng ta lắp bắp hỏi: “Ngài… ngài làm cái gì vậy? Ngài đã làm gì?!”
Người đàn ông đối diện đúng là Thái Tử, hắn ta cúi đầu nhìn giữa giường, còn có một vệt máu chưa khô.
Bản thân đã phạm vào điều gì, đại khái trong lòng đã rõ.
Đàn ông họ Vũ Văn toàn thế, đây chính là một gia tộc không quản được nửa thân dưới.
Hắn ta giơ tay đè trán, suy nghĩ nên làm thế nào giải quyết hậu quả.
Nhưng đã không còn kịp, hai ma ma đột nhiên vọt vào, một đám người giậm chân đấm ngực, khóc rống cả lên.
“Quận chúa! Quận chúa của ta! Sao người lại…”
“Sau này người làm sao mà gả được đây!”
Thái Tử cũng bực mình, tức giận quát lớn: “Gào cái gì mà gào, khóc tang đấy à?”
Nhóm ma ma lập tức câm như hến.
Chiêu Vân Quận chúa ý thức được điều gì bèn lập tức khóc, vừa khóc vừa nói: “Đây là sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta… ta…”
Một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198841/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.