Sau một loạt tiếng rầm rầm bịch bịch, Lục Hàm Chi phủi cánh hoa trên người mình rồi ngồi dậy khỏi giường, vừa quay đầu đã nhìn thấy mấy người bước vào trong phòng mình.
Một người là Vũ Văn Mân, còn một người phụ nữ cải trang, mặc thường phục là Nhung quý phi.
Người hầu bên cạnh cũng mặc thường phục, nhưng từ dáng người có thể nhận ra đó là một thái giám.
Lục Hàm Chi không nói hai lời, bịch một cái quỳ xuống đất, dập đầu hô: “Thần xin khấu đầu trước quý phi nương nương!”
Toang rồi, toang thật rồi, ấn tượng của mẹ chồng đã hoàn toàn tan nát.
Nhung quý phi cũng không nhịn được phì cười, quay đầu dặn dò cung nữ phía sau: “Nhĩ Nhã, các ngươi ra ngoài trước đi!”
Cô nương cầm đầu tiến lên khom lưng: “Vâng, nương nương.”
Đợi nhóm người hầu đi khỏi phòng, Nhung quý phi mới tiến lên đỡ Lục Hàm Chi dậy: “Hành lễ lớn quá, ta không nhận nổi đâu.”
Từ trước tới nay Lục Hàm Chi rất dẻo miệng, cực kỳ biết cách lấy lòng trưởng bối.
Vừa nghe Nhung quý phi nói, cậu đã đáp ngay: “Nếu ngay cả mẫu phi mà còn không nhận nổi, vậy thì trên thế giới này còn ai nhận nổi nữa đây.”
Nhung quý phi nhìn kỹ Lục Hàm Chi, mỉm cười hài lòng nói: “Đứa trẻ này ngược lại khá ngoan ngoãn, tính tình khác biệt một trời một vực với A Mân.
Tốt lắm, A Mân khá trầm tính, hai người các con ghép thành đôi, sống với nhau sẽ náo nhiệt một chút.”
Lục Hàm Chi nhìn kỹ Nhung quý phi, cũng bị vị quý phi nương nương này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198844/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.