Đối với con dân Đại Chiêu, tiết Hạ Nguyên được coi là ngày lễ quan trọng nhất trong năm chỉ sau Tết âm lịch. Ngày hôm đó dân chúng sẽ giăng đèn kết hoa, mặc bộ đồ mới sặc sỡ, ra đường dạo phố.
Ngày 15 tháng 8 năm nay chỉ có náo nhiệt hơn chứ không kém mọi năm. Dù sao hôm nay cũng là ngày Hoàng đế tuyên chỉ chính thức sắc phong thế tử Đông Doanh Tông Nguyên thành Hoàng Hậu. Phải nói sử quan của Hoàng đế quả là bậc kỳ tài, có thể viết về sự tích trâu già gặm cỏ non của lão thành một việc vô cùng cao thượng.
Nói là “muốn xúc tiến tình nghĩa láng giềng giữa hai nước Đại Chiêu và Đông Doanh, từ đó mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước nhỏ xung quanh”.
Cũng chẳng phải tất cả dân chúng Đại Chiêu đều là hạng không được giáo dục, không ít người được đi học đều thấy được sự mờ ám trong đó. Nhưng lại có không ít văn nhân nhã sĩ tẩy trắng thay Hoàng đế, nói lão là người chung tình trước sau như một, son sắt hiếm có!
Lục Hàm Chi đội mũ quây ngồi trên lầu hai của quán trà nghe mọi người cười nhạo, hỏi Doãn Tông đối diện: “Nghe vậy, huynh thấy thế nào?”
Doãn Tông bật cười, nói: “Cảm giác làm trò cười cho thiên hạ.”
Nói lão là kẻ vô tình trước nay chưa từng có thì còn nghe được, vậy mà lão còn mặt dày nhận danh chung tình nữa cơ.
Hơ, không biết xấu hổ.
Lục Hàm Chi nâng chung trà lên định uống, ngẩng đầu lại chợt thấy một nhóm người Đông Doanh vào kinh.
Cậu nhíu mày hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907521/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.