Tông Nguyên thầm lo lắng, dù sao chưa có ai biết chuyện hắn đi phủ An Thân vương, hắn chỉ đi khi tai mắt của Tô Uyển Ngưng không có ở đó.
Nghĩ thôi cũng biết là do người phụ nữ Đông Doanh ở phủ thân vương mật báo. Dù bị gãy chân mà vẫn tẫn chức tẫn trách báo tin cho Tô Uyển Ngưng.
Tông Nguyên cười lạnh trong lòng, nói thẳng: “Đi rồi, đệ còn đến công trường của hắn nữa, hơn nữa không chỉ một lần!”
Lúc hắn nói lời này, cả khuôn mặt đều là sự khinh bỉ.
Sự khinh bỉ này đương nhiên là nhằm vào Lục Hàm Chi, khi hắn đến công trường của Lục Hàm Chi khiêu khích, Tô Uyển Ngưng cũng ở cạnh.
Tô Uyển Ngưng hiểu rõ Tông Nguyên, từ trước đến nay hắn luôn hành động theo cảm tính. Cho nên khi nghe nói Tông Nguyên đi tìm Lục Hàm Chi, nàng ta cũng có nghi ngờ, nhưng sự tức giận vẫn chiếm nhiều hơn.
Nàng ta cả giận: “Càn quấy! Lúc này sợ nhất là xảy ra chuyện, nhỡ đâu hắn làm gì đệ thì chẳng phải mọi kế hoạch lúc trước của chúng đều sẽ đổ bể à?”
Tông Nguyên không phục: “Đệ chỉ cần thấy dáng vẻ diễu võ giương oai của hắn là đã khó ưa rồi, nhất định phải làm hắn cũng không thoải mái, nếu không thì đệ không chịu nổi!”
Tô Uyển Ngưng bất đắc dĩ nói: “Đệ này! Sao vẫn trẻ con thế? Làm sao? Không muốn báo thù cho cha mẹ nữa à? Chỉ muốn bản thân vui là xong việc à?”
Tông Nguyên cúi đầu, thấp giọng nói: “Đương nhiên là đệ muốn báo thù, nhưng tỷ tỷ, đệ sắp thành Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907520/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.