Thật ra lúc lập ra kế hoạch này, Lục Hàm Chi cũng lo cho sự an toàn của Doãn Bình Ngô.
Cậu sợ Hoàng đế sẽ chó cùng rứt giậu, g**t ch*t Doãn Bình Ngô để tránh việc bại lộ chân tướng. Nhưng Lục Hàm Chi cũng biết chuyện này có hơn nửa sẽ không xảy ra.
Hoàng đế là một tên tệ bạc, có thể từ bỏ vợ con của mình để bảo vệ giang sơn xã tắc, nhưng lão lại không phải một kẻ mê giết người, thậm chí còn vì việc này mà cắn rứt nhiều năm. Khi nhìn thấy Doãn Bình Ngô xuất hiện trước mặt, ngoại trừ khiếp sợ thì lão còn thấy thoải mái vì đã buông bỏ được nỗi ám ảnh.
Lão thật sự không hề thâm tình như bề ngoài, sâu bên trong còn là kẻ tệ bạc. Thật ra nếu lão đã tự nhìn nhận được vấn đề này thì vốn không đáng bị chỉ trích. Đại trượng phu muốn làm nên đại sự thì sẽ không câu nệ tiểu tiết. Muốn trở thành một Hoàng đế được lưu danh ngàn đời, việc vứt bỏ vợ con vì giang sơn cũng chỉ là một bàn đạp cho sự thành công ấy.
Ví dụ như Lý Thế Dân hay Đường Thái Tông, cả 2 đều là người đã mở ra một thời đại thái bình, tội ép chết cha ruột và giết huynh trưởng đều được lịch sử thời Xuân Thu viết thành “bất đắc dĩ”.
Lịch sử đều do kẻ chiến thắng viết nên, ai thèm quan tâm ngươi đã làm những gì? Nhưng Hoàng đế của Đại Chiêu lại khác, lão vừa muốn giữ được hình tượng si tình vừa muốn có được giang sơn.
Nói như Lục Hàm Chi thì chính là “kỹ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907524/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.