Lục Hàm Chi xanh cả mặt, cái tên to gan này, ban ngày ban mặt mà dám… Ủa?
Mùi hương quen thuộc này là?
Lục Hàm Chi giơ tay định lột lớp da của gương mặt chữ điền râu ria nọ nhưng lại bị đối phương ngăn cản: “Đừng giỡn, ta tốn sức lắm mới giả mạo được đấy.”
Lục Hàm Chi sốt ruột tới mức đấm vào người hắn, miệng la lên: “Ngài quay về kinh được bao lâu rồi? Sao lại không tới tìm ta? Ngài muốn ta sốt ruột chết đúng không?”
Người tới chính là Vũ Văn Mân cải trang thành, hắn cứ để Lục Hàm Chi tùy ý đấm mấy cú thật mạnh, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ: “Cẩn thận bé con đấy, đừng để động thai, ngươi cũng phải để ý cơ thể mình chứ.”
Lục Hàm Chi không đánh nữa, gục đầu vào cổ hắn rồi òa khóc. Lúc này cậu mới phản ứng lại, hèn gì lần trước nhìn thấy hắn ở quán trà đã cảm thấy rất quen thuộc.
Chồng mình mà, chẳng quen mắt thì sao.
Bàn tay to của Vũ Văn Mân lau đi nước mắt còn vương trên mi Lục Hàm Chi: “Đừng khóc, không phải ta đã về rồi sao?”
Hắn ôm người thương đã khóc thành tiếng vào lòng, Lục Hàm Chi thút thít hỏi: “Sao ngài không chịu liên lạc với ta vậy?”
Vũ Văn Mân: “Ta không thể, ta sợ Tông Can phát hiện ra hành tung của mình. Ta còn nhờ Tông Nguyên đưa ngươi thứ có thể giúp an thai của Đông Doanh nữa, bây giờ ngươi còn bị chảy máu không?”
Lục Hàm Chi ngạc nhiên: “Gì cơ? Là ngài nhờ hắn đưa cho ta?”
Cậu lập tức hiểu rõ, một tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907525/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.