Không biết nên gọi vị Trưởng Tôn Mị Mị được tôn là vật báu của Tây Vực này là công tử hay cô nương, nhưng điều khiến Hoàng đế thấy bất ngờ là vừa nghe được ban cho Thái Tử, hắn đã vui sướng quỳ xuống tạ ơn.
Sau khi tạ ơn, hắn còn bổ sung thêm một câu: “Không dối gạt Thánh Thượng, thật ra Mị Mị đã sớm vừa mắt Thái Tử. Hôm qua nhìn thấy Thái Tử ở trên triều, thần vừa gặp đã yêu ngài ấy.”
Hoàng đế: “…”
Lão không biết mình nên vui hay nên buồn, nhưng Thái Tử phải có trách nhiệm giải quyết những rắc rối này thay lão. Đến lúc đó, Thái Tử muốn nhận hay bỏ thì tùy. Nhưng bỏ là chuyện không thể, dù sao thân phận của Trưởng Tôn Mị Mị cũng giống như Tông Nguyên, đều là người gánh vác trọng trách gắn kết hai nước.
Đâu thể yêu cầu người nước khác phải tôn trọng tập tục của Đại Chiêu được. Nhật Bản tôn trọng tập tục của Đại Chiêu nên mới bồi dưỡng Thế Tử thành một tiểu lang quân để đi hòa thân. Còn Tây Phiên lại không hiểu những quy củ này, chỉ dâng tặng “vật báu” của Tây Vực lên. Người ta đã tặng thứ quý giá nhất của mình rồi, không cảm ơn thì chẳng phải là không biết nể mặt?
Đế vương coi trọng mặt mũi, sao Thái Tử dám vả mặt cha ruột mình được?
Nếu đã nói sẽ phong làm trắc phi thì phải đường hoàng phong người ta làm trắc phi.
Chỉ có điều…
Thái Tử điện hạ tôn quý của chúng ta không thích đàn ông. Trong phủ đã có một chính phi và hai trắc phi, so với tiểu lang quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907526/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.