Cung Tử Thần, tẩm cung của Hoàng đế.
Cung điện lớn như vậy nhưng chỉ có một lão thái giám canh giữ. Rõ ràng lão thái giám kia đã mệt lắm rồi nên mới đứng một bên ngủ gật.
Quân đội của Thái Tử do chính Tô Uyển Ngưng dẫn dắt đã lặng yên bao vây tẩm cung. Tô Uyển Ngưng hơi tiếc vì dáng người của mình quá nhỏ nhắn, dù đã mặc khôi giáp vào nhưng vẫn chẳng giống một chiến sĩ. May mà trong tay nàng ta có lệnh bài của Thái Tử, tất cả người trong đội quân này đều phải nghe theo.
Cộng thêm cả lực tấn công tinh thần của Tô Uyển Ngưng, cả đội quân nhanh chóng lách qua được đội hộ vệ trùng điệp của cấm cung, đi tới trước tẩm cung của Hoàng đế.
Thái Tử liếc Tô Uyển Ngưng, hít sâu một hơi: “Uyển nhi, chuyến này đi là không có đường về, nếu thất bại thì nàng cứ gả cho người khác đi!!”
Tô Uyển Ngưng lắc đầu: “Thái Tử điện hạ nói gì vậy? Thiếp sống là người của chàng, chết là ma của chàng, đời này sẽ không tái giá.”
Thái Tử nhìn nàng ta thật sâu: “Chúng ta chỉ ép phụ hoàng nhường ngôi thôi đúng không?”
Tô Uyển Ngưng cười đáp: “Tất nhiên rồi, sau khi phụ hoàng nhường ngôi, chúng ta sẽ đưa người đến biệt viện dưỡng lão. Phụ hoàng đã già rồi, nên nghỉ ngơi.”
Hoàng đế tỉnh dậy từ trong mộng, lão thái giám giật mình, lập tức tiến lên hỏi: “Hoàng Thượng gặp ác mộng sao?”
Hoàng đế ngồi dậy hỏi lão thái giám: “Giờ nào rồi?”
Lão thái giám đáp: “Bẩm Hoàng thượng, vừa mới qua canh tư, người còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907532/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.