Thái Tử còn chưa phục hồi tinh thần từ việc trắc phi yêu kiều nhà mình lại có thể đao thương bất nhập thì đã bị gương mặt đầy vết sẹo mà lại hơi quen mắt này hấp dẫn ánh mắt.
A Xu ngẩng đầu lên nhìn tất cả người trong điện, theo bản năng trốn phía sau Lục Hàm Chi.
Lục Hàm Chi vỗ vỗ vai nàng ấy: “A Xu đừng sợ, có ca ca ở đây!”
Nhưng Tô Uyển Ngưng ở phía đối diện đã sợ đến xanh mặt.
Nàng ta vô thức lùi về phía sau một bước, lẩm bẩm: “Không thể, không thể nào, tuyệt đối không thể.”
Lục Hàm Chi cực kỳ thính tai, nghe được tiếng lầm bầm của nàng ta bèn cười nói: “Sao? Không thể nào ư? Sao lại không? Không phải muội ấy đang đứng trước mặt ngươi rồi đó sao? Bị dọa à? Sửu Nô, thắc mắc tiểu thư tưởng đã chết sao lại còn sống à?”
Tô Uyển Ngưng hét thảm một tiếng, cái tên này giống như điều cấm kỵ k*ch th*ch tinh thần của nàng ta.
Nàng ta hét toáng lên: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ai là Sửu Nô? Ngươi tìm được kẻ xấu xí này ở đâu, ta thấy nàng ta mới chính là Sửu Nô!!”
Lục Hàm Chi thở dài: “Ồ? Không thừa nhận? Vậy ngươi có còn nhớ người mẹ ruột tằng tịu với người khác trong ngôi miếu hoang, sau đó bị cha ruột ngươi đánh chết không? Bà ấy tên là gì ấy nhỉ… À, Thu Hoàn.”
Biểu cảm của Tô Uyển Ngưng ngày càng khó coi, ánh mắt nàng ta lộ ra vẻ sợ hãi, cũng càng ngày càng kiên định.
Nàng ta hét lên với Thái Tử:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907533/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.