Lục Hàm Chi giả ngu: “Hả? Đâu có đâu!”
Rồi cậu lại vờ vịt nhìn về phía Trưởng Tôn Mị Mị: “Mị Mị, không thì ngươi làm đại tẩu của ta đi?”
Trưởng Tôn Mị Mị tỏ vẻ hứng thú hỏi thăm: “Đại ca ngươi có tuấn tú không?”
Lục Hàm Chi chỉ vào mình, lại chỉ vào Lục Húc Chi rồi nói: “Thấy gì không? Nhị ca và ta thế này rồi, đại ca sẽ kém được ư?”
Trưởng Tôn Mị Mị kích động: “Thế thì tốt quá! Khi nào thì gặp được?”
Tố Vấn bất ngờ đặt ly trà xuống rồi đứng bật dậy: “Ta đi ngủ đây!”
Trưởng Tôn Mị Mị khó hiểu nhìn Tố Vấn xoay người rời đi: “Này? Tiểu mỹ nhân này tức giận cái gì thế? Trẻ con thì đừng hay dỗi, nhanh già lắm đó.”
Lục Hàm Chi chỉ cười, xem ra mùa xuân của đại ca đến rồi. Chẳng qua đại ca cứng nhắc gặp phải bạn nhỏ cọc tính, kiểu gì cũng phải dây dưa một thời gian. Nhưng cậu thấy cặp đôi này tương tác khá thú vị, một người cả ngày lải nhải bên tai đối phương, còn người kia nghe tai này lọt ra tai nọ, quậy tung nóc nhà.
Bên trẻ con ấu trĩ, bên trưởng thành chín chắn, trái lại cũng bù trừ cho nhau.
Ngoài sân, Tố Vấn và Vũ Văn Cầm bất ngờ trở thành bạn tốt. Có lẽ là do tuổi tác xấp xỉ, năm nay cả hai đều 16.
Vũ Văn Cầm tốt tính, dịu dàng hòa nhã với mọi người, chẳng thấy hắn nổi giận với ai bao giờ, có đôi lúc Tố Vấn nói năng bừa bãi, Tiểu Cầm cũng sẽ không so đo.
Vu Văn Cầm thấy hắn không vui bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907537/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.