Nghe xong thánh chỉ, cả hai đều bối rối nhưng cũng hiểu được đại khái.
Hoàng đế gặp phải hai lần mưu phản, mà cả hai lần đều được Vũ Văn Mân cứu giá. Một lần là Vũ Văn Minh Cực, còn lần khác là Vũ Văn Quân tạo phản. Cả hai lần đấy Vũ Văn Mân đều cứu Hoàng đế khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Lần đầu còn có thể vin vào cớ là có Thái Tử giúp đỡ, nhưng giờ Thái Tử đã bị kết tội mưu phản, đám con trai của lão chỉ còn lại một mình Vũ Văn Mân.
Trải qua hai vụ này, cuối cùng lão cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Giang sơn này nên thuộc về Vũ Văn Mân. Xét về năng lực và khí phách, ai có thể sánh với đứa con trai thứ tư này đây?
Cho dù từ nhỏ hắn đã bị lão hắt hủi, lớn lên trong chốn âm u tăm tối, nhưng hắn vẫn trưởng thành đúng với dáng vẻ mà một Hoàng đế nên có.
Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân lạy tạ, sau khi tiếp chỉ, lão thái giám vui vẻ nói: “Lão nô xin chúc mừng Thái Tử điện hạ và Thái Tử phi điện hạ!”
Lục Hàm Chi còn hơi ngượng ngùng: “Cảm ơn công công.”
Nói xong thì theo bản năng lấy xấp ngân phiếu từ trong tay áo đưa cho lão thái giám.
Lần này lão thái giám khoát tay áo cười nói: “Cái gì nên lấy thì ta nhất định sẽ lấy, còn cái gì không nên lấy thì một đồng ta cũng không thể giữ. Thái Tử phi điện hạ, lão nô chúc ngài và Thái Tử điện hạ phu thê tình thâm, bốn bể giang sơn mãi thái bình.”
Lục Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907538/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.