Lâm Trùng Vân hai ngày nay gần như không ăn không ngủ, một mực ở bên cạnh canh chừng A Xu.
Thấy nàng tỉnh, hắn lại nhất thời không biết nên nói gì.
A Xu mơ màng tỉnh dậy. Gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt trong veo như pha lê đen khẽ mở ra, dường như mũi tên của thần tình yêu đã bắn thẳng vào tim Lâm Trùng Vân.
Hắn lắp bắp hỏi A Xu: “Nàng… Nàng tỉnh rồi?”
A Xu thất thần một lát, những mảnh vỡ trong đầu dần tập hợp lại. Cuối cùng, những ký ức về Lâm Trùng Vân hiện lên trong tâm trí.
Nàng mở miệng hỏi: “Lâm sư huynh?”
Bởi vì nhà họ Lâm và nhà họ Tô đều làm nghề y, hơn nữa còn là người ở dốc Hạnh Lâm nên hai người cùng thế hệ, là quan hệ sư huynh sư muội.
Câu Lâm sư huynh này khiến Lâm Trùng Vân hơi hụt hẫng.
Hai người đã đính hôn rồi, là vị hôn phu vị hôn thê của nhau, nhưng nàng gọi hắn là sư huynh…
Có phải xa lạ quá rồi không?
Lâm Trùng Vân đỏ mặt nói: “A Xu… ta… chúng ta, chúng ta… đính hôn rồi.”
A Xu vừa mới tỉnh dậy, sự bối rối hiện rõ lên trên mặt, có lẽ những mảnh ký ức vẫn chưa ghép lại hoàn chỉnh.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Trùng Vân, sắc mặt cũng ửng hồng: “Chuyện… từ khi nào thế?”
Lâm Trùng Vân nhỏ giọng nói: “Hơn 1 tháng trước…”
A Xu khẽ nhếch miệng, có vẻ nàng đã nhớ tới bộ dạng của bản thân hơn một tháng trước: “Sư huynh… không chê cười dáng vẻ xấu xí tháng trước của muội. Muội… thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907541/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.