Nghe giọng điệu này của Trưởng Tôn Mị Mị, ai không biết còn tưởng là có người đến lầu xanh.
Còn về việc người tới là ai, chỉ cần nghe cái giọng điệu ngả ngớn lại lộ ra vẻ khinh miệt là có thể biết chắc là Trình giám chính rồi.
Trình giám chính nghe nói Doãn Bình Ngô đang ở phủ của Thái Tử nên cố ý đến hỏi thăm tung tích của An Minh Dương.
Kết quả vừa vào cửa đã đụng phải Trưởng Tôn Mị Mị quần áo xộc xệch.
Lục Hàm Chi vừa nghe tiếng động bèn lập tức đi ra, thấy Trình giám chính vẫn rất chỉnh tề đoan chính, cậu lập tức huýt sáo với Trưởng Tôn Mị Mị: “Người của ngươi tới à?”
Trong nháy mắt, Trưởng Tôn Mị Mị thay đổi thái độ 360 độ: “Hắn? Ta khinh!”
Xem ra mâu thuẫn giữa hai người này cũng không dễ hóa giải.
Trình giám chính tiến lên hành lễ chào Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân, lại xoay người nhìn về phía Doãn Bình Ngô chứ chẳng thèm liếc Trưởng Tôn Mị Mị.
Trưởng Tôn Mị Mị chậc một tiếng, thầm nghĩ đúng là không coi ai ra gì, ngày mai ta sẽ phá trận cuối cùng, khiến cho ngươi phải thua người thua cả trận!
Trình giám chính tìm Doãn Bình Ngô có việc quan trọng, hắn và An Minh Dương cùng chung một đạo môn, quan tâm chuyện của An Minh Tùng cũng không có gì lạ. Đạo sĩ có tiếng ở Trung Nguyên như họ hầu hết đều sẽ quan tâm tới chuyện này, không ngờ An Minh Tùng lại chơi lớn như vậy.
Có thể là vì mọi người đều đang tìm gã nên gã mới tìm một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907540/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.