Lục Thần Chi cảm thấy bản thân đã một đống tuổi rồi mà vẫn được một bạn nhỏ ôm như vậy thật sự quá kỳ cục.
Nhất là khi Tố Vấn sắp tiến vào kỳ ph*t t*nh, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không hay. Lúc này Lục Thần Chi chỉ động đậy được một bên tay nên đành để cho Tố Vấn ôm cánh tay kia của mình, sau đó dùng cánh tay còn lại lấy Ngưng Tình Tán ra.
Trên bàn đã có sẵn nước ấm, vừa hay có thể để cho hắn uống.
Sau khi đổ Ngưng Tình Tán vào chén trà, hắn đảo chén vài cái để thuốc hòa tan, lại lấy một cái gối đầu tới rồi nhẹ nhàng nhét xuống dưới đầu Tố Vấn.
Không nhét vào hẳn được nhưng có còn hơn không.
Sau khi bưng chén đến, hắn lại dịu dàng dỗ dành: “A Vấn? Uống nước đi.”
Có lẽ vì phát sốt nên Tố Vấn vô cùng khát, hắn mở đôi mắt đã đỏ bừng ra rồi nhận lấy chén nước.
Sau khi uống xong, hắn mới im lặng lại.
Mùi hương thoang thoảng khi nãy bị áp chế, trên vầng trán hắn rịn ra mồ hôi.
Đợi Tố Vấn ngủ yên, Lục Thần Chi mới rút cánh tay của mình ra rồi dém chăn lại cẩn thận cho hắn. Khi đang lau trán thì phát hiện ra cơn sốt đã giảm bớt, Lục Thần Chi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như đang trông nom một đứa trẻ.
Hắn nở nụ cười, đúng là có phần giống con nít thật.
Nhìn thấy Tố Vấn đã ngủ say, Lục Thần Chi mới đứng dậy đi ra ngoài, khép hờ cánh cửa phòng lại. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907545/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.