Hai người vây xem liếc mắt nhìn nhau, cười bất đắc dĩ rồi bước tới.
Chỉ thấy Trưởng Tôn Mị Mị đang nằm trên áo khoác của Trình giám chính, trên chân trái có một đường xước rỉ máu dài nhỏ, Trình giám chính đang băng bó vết thương cho hắn.
Trưởng Tôn Mị Mị thở hổn hển, mở mắt ra liếc bọn họ một cái rồi nhắm lại.
Trình giám chính đã sớm nghe được tiếng động, không thèm ngẩng đầu lên mà tiếp tục băng bó miệng vết thương cho Trưởng Tôn Mị Mị, vừa làm vừa chào hỏi bọn họ.
“Các ngươi tới rồi à?”
Băng bó vết thương cho Trưởng Tôn Mị Mị xong thì lấy ra một lá bùa, tiếp đó mặc lại quần ngay ngắn giúp Trưởng Tôn Mị Mị.
Lục Hàm Chi nhìn lá bùa trong tay hắn thì thuận miệng hỏi: “Đây là… Tà ám?”
Bên chân bị thương của Trưởng Tôn Mị Mị đang trấn áp một hồ lô ngọc, trên bề mặt có dán bùa.
Trình giám chính gật đầu: “Thực lực của đối phương vượt xa bọn ta, ta đã sai người của Khâm Thiên Giám di tản thôn dân rời khỏi sơn cốc này.”
Lục Hàm Chi nhìn vào đôi môi bị lạnh đến tái xanh của Trưởng Tôn Mị Mị, cho dù Trình giám chính đã đắp áo khoác của mình cho hắn, nhưng vì mất máu quá nhiều nên hắn vẫn run lên vì tê cóng. Lục Hàm Chi lập tức đổi một chiếc áo khoác từ khu mua sắm rồi khoác lên cho Trưởng Tôn Mị Mị.
Trình giám chính lên tiếng: “Nơi này tràn ngập tà khí, chúng ta đi tìm một chỗ để nấp trước đã!”
Đại trận của Lục Hàm Chi chắn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907546/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.