Thấy Nhung Túc tới, mọi người nhao nhao tiến lên chào hỏi: “Chào đại tướng quân.”
“Chào đại biểu ca!”
“Chào Nhung tướng quân.”
……
Lục Hàm Chi nhìn phía sau hắn, hỏi: “Cái đuôi nhỏ của huynh đâu?”
Nhung Túc cũng nhìn phía sau, cau mày nói: “Nãy còn ở đây, sao vừa vào cửa đã không thấy tăm hơi rồi? Chắc là mắc tiểu nên đi ra ngoài đó.”
Mọi người: “…”
Nhung Túc là võ tướng, chẳng thèm để ý mấy tiểu tiết như đám văn nhân nhã sĩ.
Hắn chào hỏi với từng người: “Sao mọi người đều ở đây? Cô cô bảo ta đến xem xét lớp phòng thủ của phủ công chúa, trăm ngàn chỗ hở đây này! Ta bổ sung tâm phúc của ta, tuyệt đối an toàn nên cứ yên tâm đi.”
A Xu nói: “Khiến mẫu hậu nhọc lòng rồi, có các huynh ở đây, sợ là có người muốn đục nước béo cò cũng khó.”
Nàng biết trước kia chuyện thân phận mình bị người ta chiếm đoạt đã mang đến rất nhiều phiền phức cho mọi người. Có bài học này, khi giao du với người khác, nàng sẽ có mấy phần đề phòng. Đôi khi đối tốt chưa chắc sẽ khiến người ta nhớ ơn.
Cách của biểu ca Hàm Chi vẫn tốt hơn, ta cho ngươi tiền, ngươi làm việc cho ta, chúng ta hợp tác theo nhu cầu của mỗi người.
Chỉ có thế mới đạt tới trạng thái cân bằng.
Chiêu Vân nói: “Ngay cả biên giới mà Nhung đại ca còn giữ được chứ nói chi đến cửa phủ công chúa nhỏ bé này, cứ yên tâm chờ ngày cưới đi!”
Lục Hạo Chi còn đang lấy giấy bút sao chép bài thơ Lục Hàm Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907551/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.