Thời tiết hôm nay rất đẹp, mới vài ngày trước còn có một trận tuyết lớn.
Kinh thành vốn phủ lớp tuyết trắng mịn nay lại được đắp thêm chiếc áo choàng trắng khổng lồ! Hôm nay Lục Hạo Chi chỉ cần lên lớp nửa ngày, đến chiều tiên sinh có giao bài tập ngắm cảnh tuyết và làm thơ.
Vừa rồi Như Ý ở bên cạnh gửi tin, nói rằng quận chúa Chiêu Vân cùng công chúa Chiêu Linh muốn tới mời hắn ta cùng đi ngắm mai. Thật trùng hợp, vậy là bài tập hôm nay có thể giải quyết được rồi, hắn ta có thể ngâm một bài thơ về mai trong tuyết.
Vì vậy Lục Hạo Chi vội vàng thu đồ dùng vào túi nhờ Cát Tường đem về trước, bản thân thì đứng đợi trước cửa học viện Hàm Chi cùng nha hoàn Như ý. Có mấy bạn học tiến lên chào hỏi, cũng có một số khác đến bàn luận với hắn ta về những kiến thức mới học được hôm nay.
“Hạo Chi, huynh đã chép xong Thiên Tự Văn chưa? Lúc nãy tiên sinh đọc nhanh quá, có mấy chữ ta chẳng biết viết thế nào nên không chép kịp, huynh có thể cho ta mượn chép không?”
Lục Hạo Chi gật đầu, lấy Thiên Tự Văn đã chép từ trong lòng ra, tiếp đó khom người ngồi xổm trên tảng đá trước cửa rồi nói: “Đây này… Để ta đọc cho mà chép, huynh viết nhanh đi, chốc nữa thôi là muội muội ta đến đón rồi!
Bạn học gật đầu, trải giấy chấm mực: “Được rồi.”
Lục Hạo Chi bắt đầu đọc: “Ừm… Thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc. Thần túc liệt trương…”
Bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907550/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.