Nhìn các quan viên ngủ gật bên cạnh, Trình giám chính dùng sức hắng giọng.
Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, toàn thể đứng nghiêm trước mặt hắn.
Trình giám chính mặc đạo bào màu trắng không nhiễm bụi trần, vung phất trần hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Ngày thường các ngươi đều làm việc thế này à? Trưởng Tôn giám phó đâu?”
Một chủ sự nơm nớp lo sợ đáp: “Trưởng Tôn giám phó… nghe nói gần đây đang mở cái gì… show!”
Trình giám chính nhíu chặt mày: “Xô? Pháp sự gì vậy?”
Chủ sự tiếp tục nơm nớp đáp: “… Không phải pháp sự.”
“Vậy thì là cái gì?” Trình giám chính không hiểu các nghi lễ tế tự của Vu sư Tây Vực, còn tưởng rằng Trưởng Tôn Mị Mị bận việc riêng nên không thể chú ý đến việc vặt trên triều.
Lại nói tiếp, mình cũng bế quan nên không thể chú ý công việc, chuyện này cũng không thể trách Trưởng Tôn Mị Mị được. Trùng hợp lúc này, tên sai vặt của Khâm Thiên Giám ôm một đống thiệp mời vui vẻ chạy vào.
Vừa thấy tất cả đều ở đây, hắn bèn vui vẻ nói: “Hóa ra mọi người đều ở đây à? Trình giám chính cũng ở đây? Ngài xuất quan rồi? Trưởng Tôn Giám phó bảo nô tài tới đưa thiệp mời cho mọi người, còn cố ý dặn dò cái này là cho Trình giám chính, gì nhỉ… ờ ờ… cái gì mà phòng riêng ấy! Nói chung ý là tiếp khách quý.”
Nói xong, hắn phát thiệp mời cho mọi người, cuối cùng để lại một tấm thiệp mời màu xanh ngọc kẹp mấy cánh hoa hồng cho Trình giám chính.
Trình giám chính tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907553/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.