Ngoài đĩa trái cây, nhân viên còn đặt trên bàn hắn một chiếc thẻ màu xanh.
Trình giám chính vội hỏi: “Huynh đệ xin dừng bước, cho hỏi… đây là đàn tràng gì vậy?”
Vị tiểu ca kia cũng bối rối hỏi lại: “Đàn… tràng?”
Hắn đánh giá đạo bào trên người Trình giám chính rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bèn cười nói: “Sợ là tiên sinh đi nhầm chỗ rồi. Chỗ của bọn ta không phải nơi tu luyện mà là nơi để biểu diễn. Hàm Ký và Mị Tâm Y Xá sẽ tổ chức một sự kiện thời trang trình diễn bộ sưu tập mùa xuân mới nhất, sau khi buổi diễn kết thúc sẽ bày bán ở cửa hàng. Nếu ngài ưng ý bộ nào thì có thể viết lên thẻ, bọn tiểu nhân thấy được sẽ đưa tới cho. Nếu ngài thử thấy ưng thì hãy mua, vừa thuận tiện lại nhanh chóng.”
“Quần áo?” Trình giám chính càng nhíu chặt mày.
Tiểu ca cười nói: “Đúng vậy, chút nữa ngài xem là sẽ biết, lần này ra mắt đủ mọi loại trang phục, chắc chắn sẽ có kiểu ngài thích!”
Trình giám chính thầm ngờ vực trong lòng, thì ra mấy ngày nay Trưởng Tôn Mị Mị không làm chuyện đàng hoàng mà lại ở đây bán quần áo? Hắn có chút khó chịu, người như Trưởng Tôn Mị Mị mà giữ chức giám phó, thật sự không xứng!
Rõ ràng trước khi bế quan, mình đã nhiều lần dặn dò phải quản lý tốt Khâm Thiên Giám. Lúc trước mình có cái nhìn phiến diện nên luôn nhắm vào Trưởng Tôn Mị Mị. Chẳng qua sau vụ ở núi tuyết, Trình giám chính mới phát hiện tuy Trưởng Tôn Mị Mị không hay để tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907554/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.