Cũng may Mị Mị cô nương chỉ táy máy chút thôi chứ không làm gì nữa.
Nếu không với tình huống trước mắt, 80% bọn họ sẽ đánh nhau đến gà bay chó sủa.
Mọi người vẫn đang kiễng chân chờ đợi ở bên ngoài, cảm thấy thời gian trang điểm hơi lâu. Lục Hàm Chi vừa muốn vào xem họ có đánh nhau không thì thấy Trưởng Tôn Mị Mị dẫn theo Trình giám chính đi ra khỏi hậu đài.
Ai nấy đều vô cùng chờ mong phân đoạn này.
Ai chẳng muốn xem một người bình thường được Mị Mị cô nương trang điểm cho có đẹp hay không.
Sự thật khiến họ càng thêm khát khao đôi tay khéo léo của Mị Mị, người vừa bước ra này nào phải người thường? Bỏ qua lớp trang điểm tinh xảo, gương mặt này có vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt so với Mị Mị. Mị Mị đẹp kiểu trung tính, nhưng người này mày kiếm mắt sáng, gương mặt lạnh như băng, chắc là do bị ép làm người mẫu nên cứng đơ bị kéo lên sân khấu.
Một bên là Trưởng Tôn Mị Mị mặc áo lụa đang đội mũ vây, hắn lỡ tẩy trang rồi nên không muốn bị người khác thấy.
Kể cũng lạ, Mị Mị cô nương thấp hơn Trình giám chính một chút, hai người này đứng cạnh nhau quả thực giống như một đôi thần tiên quyến lữ.
Dưới đài không biết ai đột nhiên hét nói: “Nắm tay đi!”
Lục Hàm Chi không sợ lớn chuyện cũng hét lên: “Nắm tay có là cái gì chứ! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi…”
Dưới đài nghe thấy có người dám chơi lớn như vậy bèn hùa theo: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Trưởng Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907556/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.