Là một đạo sĩ và đệ tử chân truyền của sư phụ, cả đời này hắn chỉ mặc hai loại quần áo.
Một là giáo phục môn phái, vì là cô nhi được sư phụ nhận nuôi nên từ nhỏ hắn đã mặc đạo bào. Loại thứ hai là quan bào mà hắn ta đang mặc lúc này, cũng được cải tiến từ giáo phục môn phái.
Vừa rồi xem Trưởng Tôn Mị Mị ăn mặc như ong bướm rêu rao trên đài lúc lâu còn chưa tính, dù sao trước đây cũng đã từng nhìn thấy hắn mặc đồ nữ rồi.
Nhưng bộ đồ cuối cùng là thứ gì đây?
Mặt trắng bệch như ma, môi thì đỏ thẫm như vừa ăn thịt trẻ con! Thật ra cách hiểu này không sai, bởi Lục Hàm Chi vốn lấy cảm hứng từ bá tước ma cà rồng để thiết kế bộ đồ này. Nhưng cậu lại sợ lấy cái tên như vậy sẽ khiến mấy đứa trẻ và các cô nương hoảng sợ nên mới đổi thành Bá tước Bóng đêm.
Ma cà rồng thì tất nhiên phải mặt trắng môi đỏ, xấu xa và quyến rũ, mái tóc dài rối tung và phần đuôi hơi xoăn. Đẹp đến b**n th**, khiến người ta không tài nào thở nổi.
Trình giám chính không thể hiểu được kiểu đẹp này, và việc mặc bộ trang phục này lên người lại càng khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng kháng cự, bèn lặng lẽ giấu chiếc thẻ đi.
Mọi người bên ngoài đều đang tìm số 83, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đáp lại.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng số 83 đã biến mất, một tiểu ca đã vội vàng bước lên sân khấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907555/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.