Nói xong câu này, Trưởng Tôn Mị Mị cảm thấy mặt mình rát vô cùng.
Bàn cờ do ai tặng khỏi nói cũng biết, tiểu sư muội vừa đi, chắc vừa nãy nàng đến để tặng bàn cờ. Tên Trình giám chính này, cuộc sống từ trước đến nay luôn giản dị, dù là bộ quan bào sạch sẽ không nhiễm bụi trần mặc trên người cũng là Khâm Thiên Giám phát cho.
Ngày thường hắn chỉ mặc quần áo cũ mộc mạc, tuy quê một cục nhưng cũng sạch sẽ chỉnh tề. Chắc là quá giản dị khiến Trưởng Tôn Mị Mị trước giờ chưa từng chú ý đến khuôn mặt nhìn thôi đã thấy vô cùng lóa mắt của hắn.
Thật ra nhìn kỹ lại thì cũng… khá đẹp đó.
Chẳng qua trước đây hai người vừa gặp nhau đã chí chóe, dẫn đến ấn tượng đầu tiên về đối phương không hề tốt chút nào.
Lúc này Trưởng Tôn Mị Mị có hơi không vui, hắn nhìn bàn cờ, lành lạnh nói: “Ồ? Đã có người tặng giám chính trước rồi, vậy ta cũng không làm điều thừa thãi nữa.”
Nói xong hắn quay người, rời khỏi phòng của Trình giám chính. Hiếm khi đúng giờ đến điểm danh, mất cả hứng. Có điều đã nhận việc rồi thì cố mà làm cho xong đi vậy!
Bổ khí đan, người thường ăn thì bổ khí huyết, tập trung tinh thần.
Xuân đến càng khiến cho tinh thần mọi người uể oải, ăn ít bổ khí đan có thể giúp tinh thần phấn chấn. Đan dược bổ khí dưỡng huyết, chỉ là một số dược liệu nhân sâm, cẩu kỷ, đương quy, táo đỏ, thêm kỹ thuật luyện đan sẽ dùng mật ong luyện chế thành viên đan cỡ hạt đậu.
Mùa xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907558/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.