Trưởng Tôn Mị Mị nhìn Trình giám chính với vẻ mặt khó tin, cười nói: “Trình ca ca, có ai từng bảo nếu nói như thế thì ngươi sẽ bị ăn đòn không?”
Trình giám chính: ???
Trưởng Tôn Mị Mị bổ sung thêm một câu: “Đặc biệt là nói thế với một cô nương thì càng dễ bị đánh.”
Trình giám chính cuối cùng mới vỡ lẽ.
Trưởng Tôn Mị Mị bất lực thở dài: “Chắc là Trình giám chính không coi ta là một cô nương đâu.”
Thấy Trình giám chính sững sờ đứng tại chỗ lúc lâu mà không nói lời nào, Trưởng Tôn Mị Mị nở nụ cười quyến rũ, xoay người rời đi.
Như thường lệ, hắn không để tâm mấy lời nói đó.
Đối với người đàn ông cứng nhắc khiến người khác giận sôi gan như thế, hắn cũng không hy vọng đối phương nói được điều gì khiến bản thân bất ngờ.
Có lẽ trước giờ không kỳ vọng quá nhiều cho nên mới không thất vọng. Chỉ vì thích một tên trúc mã mười mấy năm, hắn đã đánh đổi cuộc sống của mình đến mức gần như không còn gì vì người đó. Cho dù bản thân đã thay đổi khác hẳn mình của ban đầu, hắn cũng không hận người kia.
Không cùng một kiểu người thì còn có thể làm gì bây giờ?
Trưởng Tôn Mị Mị uống rượu, đắm mình trong tia nắng mùa đông bên ngoài cửa sổ, ngửi hương hoa mai thoang thoảng quanh chóp mũi rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, tiểu đồng đã chuẩn bị xong tất cả dược liệu cần thiết, chỉ chờ hắn tới phòng luyện đan.
Luyện cả một buổi chiều cũng được mấy ngàn viên. Để một Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907559/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.