Thật ra không phải hắn trốn tránh mà chỉ là nghĩ mãi không hiểu thôi.
Thứ như tâm ma này nếu như không cố gắng xử lý thì rất dễ khiến cho tu vi trì trệ không tăng, thậm chí công sức sẽ bị đổ sông đổ bể hết. Cũng may sau khi trở về hắn có nghiên cứu các loại sách vở, thấy tâm ma này cũng không phải là thứ ác tính. Chỉ cần có thể chung sống hòa bình thì nó sẽ không gây hại cho mình. Tốt hơn thì còn có thể nhận được nhiều lợi ích.
Thái Cực chân nhân thấy hắn mang tâm sự nặng nề, hỏi mấy lần mới hỏi ra được tâm ma đến muộn này của hắn. Không ngờ Thái Cực chân nhân chẳng những không lo mà còn cực kỳ vui vẻ vỗ đùi.
Trình Tuyết Dã khó hiểu hỏi: “Sư phụ, con có tâm ma, sao người lại vui như thế?”
Thái Cực chân nhân cười nói: “Từ lúc con 17 tuổi đã đạt được tới trình độ cao như vậy, nhưng đã qua bao nhiêu năm mà vẫn chẳng tiến bộ thêm, con có biết vì sao không?”
Trình Tuyết Dã đáp: “Biết, sư phụ nói con còn thiếu kinh nghiệm. Đến nhân gian một đời, còn chưa trải nghiệm sự khó khăn của cuộc sống này mà đã có thể bò đến vị trí cao như vậy. Kinh nghiệm không đủ, không thể thăng tiến được nữa.”
Thái Cực chân nhân vỗ vai hắn: “Đấy, nên vi sư mới cho con vào đời trải nghiệm. Không giới hạn thời gian, không giới hạn địa điểm, tùy ý con cả. Dù sao vi sư cũng không biết con phải xem bao nhiêu thứ, trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907561/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.