Tâm ma này là chuyện gì nữa đây, nghe nói tâm ma sinh ra từ nội tâm, Trình Giám Chính không thể tin được nội tâm của mình lại có thể nói ra lời như vậy.
Hắn vội vàng hành lễ với Trưởng Tôn Mị Mị: “Thất lễ rồi.” Sau đó chạy ra khỏi phòng như trốn, định tìm một nơi để nói chuyện với tâm ma của mình.
Trưởng Tôn Mị Mị thấy hắn chạy trốn như thỏ, trong lòng bèn sinh nghi.
Hắn đã thấy có gì đó không ổn kể từ khi nhìn thấy Trình Giám Chính vào buổi sáng, một số hành vi luôn khiến hắn cảm thấy không thể giải thích được.
Vừa rồi càng khó giải thích, nếu không phải bị người hạ độc thì cũng là do bị tâm ma khống chế.
Vừa nghĩ đến việc Sửu Nô xuất hiện trước đó, Trưởng Tôn Mị Mị càng cảnh giác hơn.
Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ đi theo Trình Giám chính đến hậu viện, nhưng cũng không thấy có gì không ổn.
Trình Tuyết Dã vừa bước vào trạng thái nhập cảnh, đó là điều hắn thường làm mỗi ngày. Nhưng Trưởng Tôn Mị Mị hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống thực tế của Trình Giám Chính.
Hắn đâu được tĩnh tâm ngồi thiền mà đang phải giao chiến trong thế giới tinh thần.
Tâm ma giống như một con công lớn màu đen, tự mặc cho mình 1 bộ đồ nạm vàng ngọc trông rất bảnh tỏn: “Muốn sánh đôi với Mị Mị cô nương thì phải ăn mặc thật đẹp. Nhìn vào bộ đồ mà ngươi đang mặc đi, nói chứ, thẩm mỹ của chưởng môn Thái Cực Phong thật sự rất kém!”
Trình Giám Chính thầm nghĩ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907562/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.