Trưởng Tôn Mị Mị nhìn Trình giám chính với vẻ mặt khó hiểu: “Giám chính đại nhân làm sao vậy? Là vì lễ tế mùa xuân sao? Hôm nay ngươi… bảnh bao gớm!”
Con công đen Trình giám chính nhướng mày nhìn hắn, khí chất nháy mắt ăn khớp với bộ quần áo.
Hắn nhếch môi hỏi: “Ta đẹp không?”
Trưởng Tôn Mị Mị theo bản năng lùi lại một bước rồi nuốt nước bọt, hồi lâu sau mới hỏi: “Hư Hoài chân nhân, khi trở về Thái Cực Phong, sư phụ ngươi đã làm gì ngươi vậy?”
Có lẽ con công đen Trình giám chính cũng không ngờ Trưởng Tôn Mị Mị lại phản ứng như vậy với mình, nhưng hắn không để lộ ra điều gì mà chỉ cười đáp: “Ngươi không thích như vậy sao?”
Trưởng Tôn Mị Mị nhìn hắn từ trên xuống dưới, phát hiện Trình Tư Hàn thường ngày hay mặc áo trắng kín mít, nay mặc bộ trang phục màu đen lại có thể phác họa ra thân hình gần như hoàn hảo.
Vừa quyến rũ vừa đẹp mắt.
Trưởng Tôn Mị Mị lắc đầu: “Không hẳn, ta thấy lạ thôi, sao Trình giám chính lại đột nhiên trở nên như thế này?”
Ánh mắt của Trình giám chính có phần sắc bén như chim ưng, thuộc hệ mày kiếm mắt sáng.
Trưởng Tôn Mị Mị không những không chán ghét mà thậm chí còn thích phong cách này. Bởi vì mối tình đầu của hắn, quốc vương nước Tây Phiên, có đôi mày kiếm và mắt sáng như sao.
Đáng tiếc trong sự anh tuấn của quốc vương Tây Phiên lại lộ ra một chút nữ tính.
Ngay từ đầu Trưởng Tôn Mị Mị chỉ cho rằng hắn ta hơi thiếu quyết đoán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907563/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.