Hai người đều khỏa thân, thậm chí…
Trình Tư Hàn cúi đầu, nhìn thấy cảnh khiến hắn hận không thể tự đoạn kinh mạch để tạ tội với thanh niên đang say ngủ bên cạnh.
Hắn chậm rãi nhắm mắt, lại nghe tâm ma bên tai dương dương tự đắc nói: “Chậc chậc, Mị của ta đúng thật khiến người ta nhớ thương, đáng tiếc chỉ có hai canh giờ, nếu không…”
Không đợi tâm ma nói xong, Trình Tư Hàn lập tức mặc quần áo tử tế, vung phất trần nhảy khỏi tầng lầu. Trưởng Tôn Mị Mị đang ngủ say, Trình Tư Hàn đứng dậy gây ra tiếng động khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhưng có thể là vì tối qua quá mệt mỏi, hắn chỉ hơi trở mình rồi ngủ tiếp.
Trong vườn hoa dưới lầu, Trình Tư Hàn và tâm ma lại đang đánh kịch liệt.
Hắn ngồi thiền nhập định, bề ngoài thoạt nhìn không có gì nhưng thực tế lại không quá tĩnh tâm. Hắn không nói nhảm với tâm ma nữa, vung phất trần đánh về phía đối phương.
Tâm ma trái tránh phải né, cười nói: “Ngươi kích động cái gì, nếu ngươi không thích hắn thì để ta, có gì không được?”
Trạng thái tinh thần của Trình Tư Hàn không tốt lắm, dường như hắn đang dùng hết toàn lực để nghiền tâm ma thành tro.
Khóe môi tâm ma lộ ra vài phần trêu tức: “Còn dám nói ngươi không thích hắn? Ngươi không thích thì sẽ ghen như vậy à? Ngươi không thích thì sẽ hận ta đến mức này? Đáng tiếc đêm qua ngươi ngồi thiền, không biết được mùi vị kia. Ta đã sớm nói rồi, cơ thể Mị Mị cô nương toàn là danh khí, ngươi mà biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907565/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.