Lúc này Trưởng Tôn Mị Mị đã nghĩ thông. Hắn cong môi, trong mắt đầy ý cười quả quyết.
Giờ phút này cả người hắn đều nhẹ nhõm, Trưởng Tôn Mị Mị phóng khoáng cuối cùng cũng trở về. Hắn đã hiểu vì sao mấy ngày nay bản thân luôn có cảm giác sầu não uất ức, hoá ra đây là động lòng. Ngay cả lúc hắn thích quốc vương Tây Phiên cũng không có cảm giác sầu não uất ức đến vậy.
Có lẽ cái thích thời niên thiếu vẫn có chút nhạt nhẽo, không có xúc động mãnh liệt muốn chiếm hữu đối phương. Hiện tại hắn đã hiểu rõ tại sao Lục Hàm Chi lại nói trời giáng tất thắng trúc mã. Nếu như hắn thật sự thích thiếu chủ thì đã sớm đè hắn ta, có ai bẩm sinh là người nằm dưới đâu? Nhưng với Trình Tư Hàn thì khác, mặc dù họ vừa gặp đã đánh, nhưng loại k*ch th*ch này là thứ Trưởng Tôn Mị Mị chưa từng nếm thử.
Cảm giác tim đập thình thịch là thứ chưa kẻ nào có thể mang lại cho hắn.
Dù chuyện kia xảy ra khi hắn bị tâm ma quấy phá, nhưng người tu đạo đều biết tâm ma là tâm tư thầm kín chôn dưới đáy lòng bản thân. Trình Tư Hàn có khắc chế, tuân thủ quy củ như thế nào thì ngủ cũng ngủ rồi, nên bắt hắn chịu trách nhiệm chứ nhỉ?
Nghĩ tới đây, Trưởng Tôn Mị Mị ung dung về nhà đi ngủ. Ngày mai có thể gặp hắn, ngẫm lại đã thấy vui.
Giấc ngủ này cực kỳ ngon, Trưởng Tôn Mị Mị dậy thật sớm, chọn một bộ đồ quyến rũ từ trong tủ. Thật ra hắn thích màu đỏ, nhưng cũng biết màu đỏ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907566/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.