Lời thoại này nghe rất quen, chính xác là lời tâm ma từng nói với Trưởng Tôn Mị Mị.
Trình Tư Hàn khiếp sợ nhìn hắn, nhất thời á khẩu.
Trưởng Tôn Mị Mị thấy thế bèn hỏi: “Ngươi không muốn à? Thôi được, ta cũng không thích cưỡng ép.”
“Không phải…”
Trình Tư Hàn nói: “Ta đã hứa với ngươi thì sẽ làm được.”
Trưởng Tôn Mị Mị nhìn vẻ mặt của hắn mà không nhịn được cười, luôn cảm thấy bộ dạng này khiến mình cực kỳ muốn bắt nạt.
Nhưng hôm nay còn có nhiều việc phải làm, đương nhiên không thể bắt nạt người ta mãi được.
Thời điểm lễ tế xuân và thu là lúc giám chính bận rộn nhất, dù sao tất cả trận pháp đều cần hắn hỗ trợ.
Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Giám chính đại nhân muốn đi tế đàn bày trận sao? Ngươi đã để ta làm trợ thủ, vậy ta sẽ đi cùng luôn.”
Tế đàn nằm ở phía nam kinh thành, để mà nói thì nó cách khá gần với điền trang của Lục Hàm Chi. Gần đây cậu đang xây dựng rầm rộ, có thể nhìn thấy máy móc cỡ lớn ở khắp nơi. Không biết mấy ý tưởng kỳ quặc trong đầu Lục Hàm Chi từ đâu chui ra mà cậu lại cho chạy một cỗ máy kêu “thình thình” khắp núi đồi. Nó có thể kéo được đống gỗ to đá lớn nặng mấy ngàn cân.
Lục Hàm Chi tỏ vẻ đừng hỏi ta thần khí từ đâu ra, rút thưởng trúng chứ sao nữa. Cậu thấy có thể là do hệ thống bị bug hoặc kho hàng của An Minh Dương bị tràn ra.
Thế nên Lục Hàm Chi vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhận rương một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907567/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.