Lục Thần Chi bị nụ hôn của A Vấn làm cho bối rối. Bọn họ đang ở trên xe ngựa, người đến người đi bên ngoài nhiều, chắc chắn sẽ bị để ý.
Thậm chí hắn còn nghe thấy có người hít một hơi, nhỏ giọng nghị luận.
Tố Vấn vẫn ôm chặt lấy hắn bướng bỉnh hôn.
Lục Thần Chi cuối cùng cũng phản ứng, nhưng lại không thể đẩy Tố Vấn ra, bởi vì làm như vậy chắc chắn sẽ khiến Tố Vấn cảm thấy mình đang ghét bỏ đệ ấy.
Khiến bạn nhỏ mất mặt thì không ổn lắm. Huống chi mình cũng không phải không thích đệ ấy, ngược lại còn rất thích.
Nhưng hắn lại cảm thấy mình quá già, lớn hơn Tố Vấn mười tuổi thì làm sao mà thích đệ ấy được?
Mà bây giờ…
Tố Vấn hôn đủ rồi, cuối cùng vẫn đỏ mặt buông hắn ra: “Được rồi, bây giờ huynh có thể đi rồi.”
Lục Thần Chi: “…”
Đệ bảo ta làm sao mà đi được?
Đi rồi thì sao đây?
Tố Vấn nhìn hắn, hỏi: “Sao huynh không đi?”
Lục Thần Chi bất lực nói: “Nếu ta đi thì không phải đệ sẽ cầm kiếm đuổi giết ta sao?”
Nội tâm Tố Vấn mừng thầm, biết ta thân mang tuyệt kỹ rồi thì huynh nên ngoan ngoãn thuận theo, coi như huynh thức thời.
Lục Thần Chi thở dài, thấy tóc hắn loạn bèn đưa tay lên sửa lại.
Tố Vấn mặc cho hắn sửa sang lại tóc cho mình, trái tim nhỏ đập thình thịch.
Người đàn ông trước mắt không giống mấy người trẻ tuổi mà hắn quen biết, cho dù là Lâm Trùng Vân luôn nói năng thận trọng thì cũng sẽ chủ động biểu đạt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907570/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.